đây mới là một thần linh chân chính, không vướng mắc vì bất cứ chuyện gì,
nhìn việc thế gian như nhìn hoa trong kính. Chỉ là bây giờ hắn còn không
làm được như vậy, bởi vì hắn thành thần còn chưa lâu, mới chỉ có năm
mươi tám năm ngắn ngủi, mà toàn bộ năm tháng tu hành của hắn chẳng qua
là sáu mươi mấy năm mà thôi. Thế nhưng, thần thông của hắn còn mạnh
hơn nhiều người tu hành trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Pháp thuật của
hắn như mưa phùn như gió xuân, càng giống như một giấc mộng, làm cho
người ta không cảm thấy nguy hiểm đã chết rồi.
Đây là lời của người vào Linh Tiêu kiếm vực rồi ra ngoài được nói lại.
Còn có người nói: "Ở trong Linh Tiêu bảo điện, ngươi nhìn thấy, nghĩ đến,
cũng có thể là ảo giác. Ký ức của ngươi, dục vọng của ngươi, toàn bộ từ
trong ra ngoài của ngươi đều hiện ra theo từng con sóng nước. Mỗi một bọt
sóng đều hóa thành một thế giới. Khi ngươi chìm vào ảo cảnh trong thế giới
này, thì những ảo giác đó sớm đã hóa thành tia kiếm đi vào cốt tủy và linh
hồn của ngươi."
Trần Cảnh vốn không có thần thông như vậy, cũng không có pháp thuật
hư ảo tinh diệu như vậy. Nhưng trước kia không có, hiện tại lại có. Khi hắn
dung hòa một thân sở học cùng sở ngộ, liền xuất hiện kiếm vực này. Trần
Cảnh không đặt tên cho nó, nhưng người tu hành thế gian đều gọi nó là
Linh Tiêu kiếm vực. Đây là kiếm vực, cũng không phải kiếm trận, chỉ cần
là nơi có Trần Cảnh, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện kiếm vực như
vậy. Trong kiếm vực ấy, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể trở thành
pháp thuật.
Hơn nữa, kiếm vực này còn có thể phát triển. Phát triển đến mức nào thì
cả Trần Cảnh cũng không biết.
Hiện tại Linh Tiêu bảo điện đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Bên trong
Linh Tiêu bảo điện chỉ là một màu tăm tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ
một chiếc đèn xanh. Hào quang từ đó như sóng, từng vòng từng vòng lan
tỏa. Ngọn đèn bao phủ lấy người đọc sách bên dưới nó. Hắn vẫn như ba