Trần Cảnh nhìn đôi nam nữ trước mặt. Không ai hiểu rõ hơn hắn chuyện
cây cung màu đen trong tay Khâu Huyền Cơ kia đáng sợ đến thế nào. Lúc ở
núi Côn Lôn, hắn từng bị trúng một mũi tên từ cây cung này bắn ra. Mũi
tên đó ẩn chứa sát khí khó gặp được trên thế gian này. Trong lòng hắn, trời
đất ngày nay chỉ có thanh Tuyệt Tiên kiếm là có thể sánh ngang được.
Chẳng qua, hiện tại đã có thêm một thanh Lục Tiên kiếm từng nhìn thấy
trước phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh.
- Rõ ràng ngươi có thể nghe thấy chúng ta đánh cược với mấy lão yêu
quái bên ngoài kia. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá ngươi thấp rồi.
Dương Hồng Hồng đưa tay vuốt một lọn tóc, ngón tay cuốn cuốn vuốt
vuốt.
Trần Cảnh chỉ ngồi đó, nói:
- Có thể nghe thấy thì tính là gì chứ? Chẳng qua chỉ là thính tai hơn
người thường một chút mà thôi, cũng không coi là gì cả.
- Nơi này là Thiên đình năm xưa, mà cũng sẽ là Thiên đình sau này, là
nơi đã từng chôn vùi biết bao nhiêu kẻ đại thần thông. Người thường tuyệt
không dễ dàng tản thần thức ra chứ đừng nói nghe thấy chúng ta nói
chuyện. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là bùn đất đấy.
Trần Cảnh không nói thêm lời nào nữa. Hắn nhìn ra được, dù có nói gì đi
nữa thì cô gái tên Dương Hồng Hồng này cũng có hàng dài lời đáp lại
được. Thế nhưng hắn không nói lời nào nữa thì nàng ta vẫn tiếp tục nói
tiếp:
- Chúng ta chẳng những không phải là đám bùn đất nặn thành, mà là tu
hành giả đỉnh cấp trong thiên hạ. Đừng nói là nghe được, dù là tu sĩ bình
thường đứng trước mặt chúng ta cũng không nhìn thấy, không nghe được
đây này. Mà ngươi …