Đang đi tới đi lui, đột nhiên nàng khựng người lại, đưa ngón tay thon dài
chỉ vào Trần Cảnh, lớn tiếng nói:
- Rõ ràng chỉ ngồi nơi đây lại có thể nghe được chúng ta nói chuyện, mà
chúng ta lại không hề cảm giác được.
Nói xong lời này, cô ta mang theo ba phần hờn dỗi, bảy phần không
phục, miệng khẽ vểnh lên. Thế nhưng Trần Cảnh lại há miệng khẽ thổi, như
thể trước mắt hắn có một con muỗi.
Ngay khi ngón tay Dương Hồng Hồng chỉ về phía Trần Cảnh, Khâu
Huyền Cơ cũng giương cung lên, tốc độ nhanh đến nỗi không ai thấy rõ
được. Dường như cung của y đã nâng sẵn chỉ hướng về Trần Cảnh, lúc
Trần Cảnh thổi ra một hơi về phía trước thì cây cung đen trong tay y đã
được kéo ra rồi. Nếu nói trong phàm nhân thường dùng từ “nháy mắt” để
chỉ tốc độ nhanh nhất, ngắn ngủi nhất thiên hạ, thì tốc độ giương cung của
y ít nhất còn nhanh gấp mấy chục lần so với “nháy mắt”.
Nâng lên, cung đã giương ra.
Cung kéo căng, trên cung đã có thêm một đường sáng.
"Ô...ô...n...g..."
Mũi tên ánh sáng mang theo sắc bén có thể xuyên thấu hết mọi thứ, đâm
rách tất cả các con sóng sông đang lăn tăn cuốn động.
Trước mặt Trần Cảnh thật sự có một con muỗi, lúc Trần Cảnh thổi một
hơi, nó không những không bị thổi đi mà còn bay nhanh hơn ngược về phía
Trần Cảnh. Như thể Trần Cảnh căn bản không phải thổi con muỗi đi, mà là
định hút con muỗi kia vào bụng.
Con muỗi chỉ chợt lóe, đã chui vào trong miệng Trần Cảnh.