"Hì hì..."
Tiếng cười của Dương Hồng Hồng vang lên, mũi tên ánh sáng cũng đã
cách trán Trần Cảnh ba thước.
Mũi tên này như muốn đánh tan ý thức của Trần Cảnh.
Chỉ một mũi tên này, đủ khiến tất cả sự sống của sinh linh trên thế gian
phải tuyệt diệt.
Tuy nơi này là Linh Tiêu bảo điện, tuy nơi này chỉ có những con sóng
sông lăn tăn từng gợn nhưng ngay khi mũi tên này xuất hiện, lại có một loại
khí tượng như thể gió giục mây vần, trời đất biến sắc. Mũi tên ánh sáng này
sắp chui vào trán Trần Cảnh lại đột nhiên đổi phương hướng. Bởi vì mũi
tên đã bị một vòng xoáy nước điên cuồng chuyển động bao phủ, đến khi nó
cách trán Trần Cảnh chưa đến một tấc thì đã lóe lên rồi biến mất. Rồi nó lại
thuận theo đỉnh đầu Trần Cảnh bay ra ngoài.
Cây cung đen trong tay Khâu Huyền Cơ lại được giương lên, lần này
chưa kịp kéo căng hết cỡ, nhưng vẫn mang theo uy thế có thể bắn thủng cả
trời xanh. Thế nhưng y vừa mới giương cung ra, lại không nhìn thấy Trần
Cảnh ở đâu nữa. Hoặc nói là y không phân biệt được đâu mới là Trần Cảnh.
Đã từng có rất nhiều kẻ chạy trốn trước mũi tên của y. Ngay từ khi còn bé,
đã có rất nhiều sinh mạng chạy thoát dưới mũi tên của y, thế nhưng những
năm gần đây càng lúc càng ít lại. Y cũng càng lúc càng tự tin, dù rằng có là
nhân vật tiếng tăm trong thiên hạ cũng không thể bình yên vô sự dưới mũi
tên của y chứ đừng nói tới chuyện y vừa mới giương cung ra đã tích tắc
không rõ Trần Cảnh ở đâu như thế này.
Bởi vì trước mắt y, vị trí của Trần Cảnh lại xuất hiện một tượng thần.
Hoặc nói là một pho tượng đá – thật sự do đá điêu khắc mà thành, căn bản
không có sinh mạng. Pho tượng đá này xuất hiện trước mắt, y chợt do dự.
Ngay khi y còn đang do dự, thì một pho tượng đá khác xuất hiện ngay bên