Tuyết Nhi còn định nói thêm, chỉ thấy một luồng sáng trắng chém thẳng
xuống đầu. Ánh kiếm chói mắt xé toạc Tuyết Nhi từ đầu xuống chân, chỉ
còn thấy bông tuyết bay lả tả. Tuyết Nhi đã biến mất không thấy gì nữa.
Lúc này tiếng kiếm mới ngân vang vọng ra khắp trời đất.
Gió tuyết trên đỉnh núi cuộn lên, đạo bào Ly Trần phất phới, tóc đen tung
bay. Ánh sáng trắng lóe lên, Tuyệt Tiên kiếm đã vào vỏ. Nàng ta gỡ hồ lô
rượu bên hông xuống, ngửa đầu hớp một ngụm đầy miệng.
Chỉ nghe nàng lạnh lùng nói trong gió tuyết đầy trời:
- Kiếm của ta do chính ta làm chủ. Không ai khống chế được tính mạng
ta cả, không người nào có thể.
***
Bên trong thượng cung Câu Trần, có người hỏi:
- Hắn là người thế nào?
Nhan Lạc Nương đứng ở cửa cung, không quay đầu lại, đáp:
- Hắn là một người rất bình thường.
- Vậy hắn là vị thần thế nào?
- Hắn là một vị thần rất bình thường.
Nhan Lạc Nương lại đáp.
- Vậy phép thuật thông thường là gì?
- Không biết, mọi thứ đều bình thường. Ta không phát hiện thấy chỗ nào
đặc biệt cả.
Nhan Lạc Nương nói.