Còn bây giờ nàng đã đứng ở Thiên đình trên chín tầng mây, đứng trước
Linh Tiêu bảo điện, trước mặt đại yêu trong thiên hạ này lại không có chút
sợ hãi.
Đan Thanh công tử gần bước đến bên người nàng, chợt ngừng bước,
cười nói:
- Nghe nói cung chủ cung Quảng Hàn có một thanh Quảng Hàn kiếm
tuyệt thế vô song, thần diệu khó lường. Không biết cung chủ có thể lấy ra
xem thử có được như vậy hay không?
Nhan Lạc Nương nghiêng đầu nhìn gã, hỏi:
- Ngươi muốn xem?
- Ta nghĩ tất cả mọi người đều muốn xem.
Đan Thanh công tử khẽ phẩy chiếc quạt xếp trong tay một cái, vừa cười
vừa nói.
Nhan Lạc Nương chợt cười lạnh nói:
- Chính ngươi không dám, lại đổ rằng mọi người muốn xem. Đáng tiếc
ánh trăng hôm nay không đậm đặc.
Nói đến đây nàng ngừng lại. Đan Thanh công tử cười to hỏi:
- Ánh trăng không đậm đặc, Quảng Hàn kiếm không đẹp sao?
- Không phải Quảng Hàn kiếm không đẹp, chỉ vì ta thích nhìn xem bộ
dạng của hồn phách sợ hãi tiêu tán trong ánh trăng mà thôi.
Nhan Lạc Nương nói.