Bình thường Nhan Lạc Nương sẽ không nói những lời như vậy, dù có
đấu pháp cùng người khác cũng sẽ không nói nhiều. Số lần nàng nói
chuyện với người lạ càng hiếm hoi. Nếu bỏ Quảng Hàn kiếm trong tay ra,
nàng vẫn giống hệt cô bé ở thôn Hà Tiền năm xưa, luôn giữ một loại kính
sợ nhàn nhạt với những người tu hành trên thế gian. Nếu không cần thiết,
nàng tuyệt đối không chủ động làm phép thuật làm gì.
Thế nhưng hôm nay tâm tình nàng vô cùng không tốt. Hoặc nói là từ khi
Thiên đình hiện thế, tâm nàng chưa từng yên tĩnh qua.
- Ha ha …
Đan Thanh công tử cười to, nói:
- Có lời nói trăng sáng đầy trời, Quảng Hàn vô địch. Ta đây lại muốn
nhìn xem nàng có thật sự là cung chủ cung Quảng Hàn hay không? Ba
mươi năm trước, cung Quảng Hàn các ngươi làm tổn thương ta, vậy lấy
thân thể ngươi bồi thường lại đi.
Ba mươi năm trước, Đan Thanh công tử vất vả lắm mới bắt được một nữ
yêu, đang định dùng Âm Dương Phệ Âm diệu pháp cắn nuốt tinh khí thuần
âm của nữ yêu kia, lại bị một luồng ánh trăng đánh lén. Nếu không phải gã
nhanh chân bỏ chạy thì đã sớm chết mất rồi. Dù vậy, thân thể gã vẫn bị tàn
phế, hơn nữa ngay cả khi gã hóa hình thì phần thân thể bị ánh trăng đánh bị
thương vẫn không cách nào hồi phục lại. Điều này đã trở thành mối ung
nhọt vĩnh viễn trong lòng gã. Về sau, gã tìm mọi cách nghe ngóng mới biết,
thế gian này cũng chỉ có cung Quảng Hàn là có loại kiếm giống như ánh
trăng mà thôi.
Đan Thanh công tử từng bước một ép tới. Chợt bên kia có tiếng người
cười nhạo vang lên:
- Một con yêu quái sống ba trăm năm rồi lại không biết xấu hổ ra tay với
một người mới sống được mấy chục năm. Yêu cũng chỉ là yêu, dù có hóa