chỉ có Phiên Thiên ấn mới có khí tức có thể làm người ta vừa trông đã
khiếp sợ như thế.
Chỉ thấy một góc đại ấn kia không biết là bị vật sắc bén nào đó chém rời,
hơn nữa trên thân ấn có không ít vết cắt, lộ ra một loại sát khí nặng nề.
Tuy rằng Thiên Kiều Bách Mị đồ không so được Phiên Thiên ấn, nhưng
bất luận pháp bảo gì thì cũng phải xem là ai sử dụng. Chỉ thấy cô gái váy
đỏ kia mỉm cười, hư không sinh hương, mà đại ấn trong tay Nguyên Chân
lại theo đó phóng xuất ra một luồng khí thế như núi cao. Chỉ nghe Nguyên
Chân đạo nhân gầm lên một tiếng, nói:
- Muốn chết.
Nhưng còn không đợi Đan Thanh công tử mở miệng, Ô Hà đại vương
bên cạnh đã cả giận nói:
- Ta thấy ngươi mới là tìm chết. Đừng tưởng có Phiên Thiên ấn trong tay
thì dám xem thường yêu trong thiên hạ. Ngươi đừng quên, dù Quảng Thành
Tử năm đó cầm Phiên Thiên ấn hoàn chỉnh cũng ngã xuống rồi, huống chi
ngươi.
- Phiên Thiên ấn dù tổn hại, nhưng ngươi vẫn không lật được trời.
Nguyên Chân đạo nhân lạnh lùng nói.
Y nói xong, không thấy ai nói tiếp. Nhưng hư không lại như ngưng đọng,
chỉ có tiếng đàn vẫn lay động. Có điều trong tiếng đàn ấy giờ lộ ra sát ý
quấn chặt không ngớt, khiến mọi người ở đây càng rục rịch muốn động.
Tựa như ở giữa họ có một sơi dây buộc chặt, chỉ cần có một cử động
nhỏ, cũng sẽ làm xuất hiện một trận chiến kinh thế hãi tục.