Lạc Nương biết, là Mộc Chân. Bọn họ không hề động, cũng không rời đi,
xem ra là theo lệnh, muốn đi vào.
Năm tòa điện, thượng cung Câu Trần và điện Thừa Thiên Hiệu Pháp đều
không tham dự vào, còn ba tòa khác thì có ý tứ nhất định phải có.
Rất hiển nhiên, bọn họ đã thỏa thuận xong ở một chỗ không người biết.
Nếu dùng lời thông tục của nhân gian mà nói, tất nhiên là có giao dịch.
Trần Cảnh không nghe được, nhưng hắn cảm thụ được. Vài thứ kia mặc
dù không thành âm thanh, không thành ngôn ngữ, nhưng Trần Cảnh lại
hiểu được rất nhiều. Khi có thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước Linh Tiêu
bảo điện, một kiếm phát ra một mảnh hào quang giết chóc, ngăn mọi người
vào điện, Trần Cảnh tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ cảm thụ được
rằng kiếm ý của Lục Tiên kiếm khác với Tuyệt Tiên kiếm.
Tuyệt Tiên kiếm ra khỏi vỏ là một loại tuyệt sát chi khí, mà Lục Tiên
kiếm ra khỏi vỏ lại là sát lục chi khí. Nếu như nói tuyệt sát chi khí mang
cho người khác một loại tuyệt vọng, tuyệt vọng lạnh lẽo, như vậy Lục Tiên
kiếm lại là điên cuồng, điên cuồng giết chóc, núi thây biển máu.
Lục Tiên kiếm vừa ra, một dàn hào quang vọt tới Linh Tiêu bảo điện
bỗng xoay ngược trở về, cũng có hào quang tiêu tán không thấy nữa. Khi
Chính Dương xoay người tiến vào Linh Tiêu bảo điện, trong điện đã có một
người, là Mộc Chân.
Con mắt trên trán Mộc Chân đã mở ra, chín chấm son trên đầu gã tản ra
hào quang đỏ, chiếu vào sóng nước, lại phản chiếu lên thân gã, khiến bộ
tăng bào xám gã mặc trông như nhuộm máu.
- Ngã phật...
Mộc Chân ngâm vang một tiếng Phật hiệu.