Mà khi gã đọc một tiếng này, Chính Dương đã tiến đến, nhấc tay đâm ra
một kiếm, khí thế điên cuồng thổi quét ra.
Thân ảnh của Mộc Chân tán loạn theo ánh kiếm, thậm chí có máu tươi
lẫn mảnh áo bay ra, nhưng hai chữ "Từ bi" vẫn tiếp tục vang lên. Ngay
cách Chính Dương không xa, thân hình của Mộc Chân lần nữa hiển hiện.
Mà lúc này, ánh sáng từ một mũi tên xé không gian tiến vào điện, hóa
thành một người, chính là Khâu Huyền Cơ.
Nhưng mà, cùng Khâu Huyền Cơ gần như đồng thời tiến tới là đệ tử hộ
giáo núi Côn Lôn ngàn năm - Vô Vưu. Y vừa đến, liền chỉ đứng ở cạnh
cửa. Ngoài cửa có mấy luồng sáng lao nhanh tới, Vô Vưu liên tục đánh ra
mấy quyền, từng luồng sáng tiêu tán dưới quyền của y. Có luồng tiêu tan
hào quang, hóa thành người, bay ngược ra. Nhưng cũng có luồng tán rồi lại
tụ. Cũng có luồng linh động vòng qua được.
Xung đột chỉ diễn ra trong nháy mắt, thoáng cái đã ổn định lại. Khi bọn
họ yên tĩnh, lập tức phát hiện vị trí Linh Tiêu bảo điện đặc biệt thế nào.
Bọn họ rốt cuộc hiểu được, vì sao Ly Trần cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm
mà còn phải trọng thương rời đi. Cũng hiểu vì sao Dương Hồng Hồng có
Khâu Huyền Cơ cầm Cửu U Ma Hồn cung bên cạnh cũng không ra được.
Với bọn họ, Linh Tiêu bảo điện này giống như là một thế giới khác rồi.
Khi bọn họ cảm thụ được điều này, thì lập tức bình tĩnh trở lại. Bọn họ
không nhìn thấy Trần Cảnh, nhưng lại có thể nghe được tiếng của hắn.
Chỉ nghe mơ hồ tiếng của Trần Cảnh từ sóng nước: "Không ngờ Trần
Cảnh ta lại có vinh hạnh đặc biệt này, có thể được chư vị thiên kiêu thế gian
cùng nhập điện này, cùng giết tiểu thần linh không biết trời cao đất rộng ta.
Chỉ sợ thế gian này, sẽ không bao giờ có một lần nào như vậy nữa. Có lẽ,
rất nhiều năm sau, thế gian này sẽ không bao giờ có người nhớ từng có ta
xuất hiện. Nhưng ở thời điểm này, ta nghĩ, các ngươi sẽ nhớ kỹ ta, cũng