Từ thiên hà kiếp hơn ngàn năm trước, đây coi như một trận chinh phạt
mở màn trong trời đất.
Bọn họ đều là tuấn kiệt trong chúng sinh thế gian, hoặc là người có đại
cơ duyên, hoặc là người có đại nghị lực, hoặc là người có người có đại ngộ
tính, không một ai là phàm tục.
Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một loại
dao động khó hiểu, không nghe được, không thấy được, cũng không nắm
bắt được, nhưng thực sự tồn tại, truyền vào trong tai bọn họ, lại để mỗi
người nghe được một âm thanh khác nhau.
Trong đó có người nghe được: "Vào điện, giết Trần Cảnh, đoạt vương
tọa."
Cũng có người nghe được: "Rời khỏi Linh Tiêu bảo điện."
Nhan Lạc Nương thấy được đám yêu tộc lắng nghe một hồi, sau đó lần
lượt hóa thành luồng sáng phóng tới Linh Tiêu bảo điện. Nhưng lại có ánh
sáng lạnh từ Lục Tiên kiếm trong tay Chính Dương phóng ra cực nhanh, so
với đám kia còn nhanh hơn, xuất hiện tại trước Linh Tiêu bảo điện, một
kiếm vạch thẳng hàng, hào quang tràn lan, không hề phân địch ta.
Nhan Lạc Nương phóng người lên, hóa thành một luồng ánh trăng bay
lên trời. Trong tai nàng cũng nghe được âm thanh: "Bọn họ đã thỏa thuận,
để người bên dưới vào điện."
Nhan Lạc Nương nghe được lời này, người đã ở trên bầu trời nhìn xuống
dưới. Chỉ thấy đám thuộc yêu tộc đi cả về hướng Linh Tiêu bảo điện, mà
người trong đạo môn lại thủ không cho vào. Vu tộc Nạp Lan Vương thì lùi
ra, hiển nhiên không định tiến vào. Nhưng Khâu Huyền Cơ lại không rời đi,
hiển nhiên bởi vì Dương Hồng Hồng còn ở bên trong, muốn đi vào cứu ra.
Trừ mấy người này còn vài người đứng ở đó, trong đó có một người Nhan