Trần Cảnh có thể khống chế mọi thứ ở trong Lăng Tiêu bảo điện. Lần
này một mình hắn trấn áp rất nhiều người ở đây, nhìn qua có vẻ thoải mái,
nhẹ nhàng nhưng sự thật lại cực kì gian nan. Khó khăn đến mức bây giờ tất
cả đều không động đậy, đứng im một chỗ nhưng hắn cũng không thể đi đến
giết bọn họ, lại cũng không thể sử dụng được bất kì pháp thuật nào nữa cả.
Mọi người ở bên ngoài Lăng Tiêu bảo điện nhìn thấy tất cả bên trong đều
đứng im một chỗ. Họ không thể suy đoán được tình cảnh bên trong đang
như thế nào. Người nào người nấy cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Có người
không nhịn được nữa bèn tiến vào bên trong để xem xét. Ngay khi những
người này bước vào lại lập tức cũng đứng yên bất động. Chính vì thế càng
khiến những người còn lại bên ngoài không dám tiến lên. Mỗi người ở bên
ngoài đều đang do dự. Họ đều là người tu hành cường đại, có thể tự mình
lập núi dựng động phủ ở bất kì đâu. Nhưng lúc này tất cả đều không dám đi
vào một tòa cung điện nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường nhưng sự thật lại
sâu không lường được.
Trần Cảnh cũng không biết bản thân có thể trấn áp được bao nhiêu người
nữa. Hắn cũng không biết còn có thể chế ngự những người này thêm được
bao lâu. Hắn chỉ biết là bây giờ hắn đang cố hết sức rồi. Trong điện này
không ai tầm thường cả, bọn họ đều người có tâm chí kiên định và đều
đang cố khu trừ pho tượng thần khỏi tâm niệm mình.
Hắn cảm giác chính mình như đang so đấu thể lực và sức chịu đựng với
tất cả mọi người. Đây là một kiểu đấu rất nguyên thủy. Ngay khi hắn kiệt
sức trước thì chắc chắn sẽ tử vong, không có một kết quả nào khác. Miếu
thần ở thế gian cũng sẽ sụp đổ. Tín ngưỡng và nguyện lực ở trên thân thể
hắn cũng sẽ tan biến.
Đây không phải cuộc so đấu về pháp lực hay thần thông mà là sự hiển
hóa đạo ý của mỗi người. Khi thần thông hay pháp thuật không thể sinh ra
tư tưởng, sinh mệnh, linh hồn thì người đó vĩnh viễn không có được đạo
của chính mình. Một người thành được đạo của chính mình thì một nụ