cười, một ánh mắt, một cái vung tay đều có thể hóa thành thuật pháp trong
thiên địa này.
Cho nên chỉ có thể dựa vào đạo ý ở trong lòng mình để chống lại. Bất kể
là kẻ nào, tu hành đến một thời gian nhất định đều sẽ có đạo ý của riêng
mình. Chỉ là đạo ý là đó chỉ là từng cái riêng lẻ, không thể tạo thành một
thế giới, không thành một hệ thống, không có sự viên dung.
Đạo ý không phân chính tà, hay tốt xấu, cũng không có mạnh yếu. Nó
chỉ thể hiện cá nhân lĩnh ngộ được thâm sâu bao nhiêu, có viên dung hay
không. Nếu không có sự viên dung thì cho dù pháp lực có cao, lĩnh ngộ có
sâu bao nhiêu cũng không thể ngăn cản được Trần Cảnh lúc này. Bởi vì hắn
đã gần thành một tiểu thế giới của mình, đạo ý đã tương đối viên dung.
Việc này giống như kết tinh của đạo, chỉ cần có đủ thời gian thì sẽ phát
triển thành một thế giới riêng.
Thế giới đó cũng không phải là thế giới chân thực mà là thế giới ở trong
lòng mỗi người. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ hiển hóa trong thế giới thực,
hoặc vĩnh viễn chỉ là hư ảo, nhưng cũng đủ để giúp một người ở trong đó
vĩnh hằng. Đây là suy nghĩ của Trần Cảnh, cũng là điều mà mấy năm gần
đây hắn đang suy tư.
Sau thiên hà kiếp vào nghìn năm trước, thế gian không ai có thể tu thành
Nguyên Thần. Nhưng thế gian vẫn có sự phân chia cảnh giới ở trên Nguyên
Thần tiên đạo đó là Tiên, Thần, Đạo, Thánh. Bây giờ hắn lại có cách phân
chia của riêng mình. Hắn cho rằng bất luận người nào có pháp lực cao bao
nhiêu, phải xem đạo ý của bản thân viên dung được thế nào. Cách phân
chia Tiên, Thần, Đạo, Thánh thì là xem một người cảm ngộ thiên địa bên
ngoài sâu cạn như nào để xác định. Còn Trần Cảnh thì dựa vào cảm ngộ ở
bên trong mỗi người. Một bên là đối ngoại, một bên là đối nội, đó là hai cái
phương thức hoàn toàn khác biệt.