Trần Cảnh thông qua hai mắt tượng đá kia thấy được Diệp Thanh Tuyết
xuất hiện theo ánh sét. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với lôi pháp của
Diệp Thanh Tuyết, mới biết lôi pháp của nàng tinh diệu đến thế nào. Một
loại pháp thuật cường đại hay không, cũng không quyết định bởi việc nháy
mắt bộc lộ ra được bao nhiêu sức mạnh, mà là ở việc khống chế tỉ mỉ, như
Diệp Thanh Tuyết hiện tại. Trần Cảnh chỉ cảm thấy nàng như hoàn toàn
dung hòa vào trong sấm sét.
Sét kia vốn do trời đất phóng ra, lại bị nàng khống chế, mà không hề có
cảm giác nàng đang cố sức, ngược lại còn rất thoải mái. Đây là cảm giác
của Trần Cảnh. Trừ điều này, hắn cũng chỉ có thể dùng một câu: "sâu không
lường được, thần diệu vô song" để hình dung. Chẳng trách cả một thế hệ
người tu hành trẻ tuổi ở châu Hắc Diệu bại dưới tay nàng, lại không ai chết
đi.
Đây là thế giới trong lòng Vô Vưu, Diệp Thanh Tuyết chỉ là một luồng
sét trong trí nhớ của y. Nàng đương nhiên không thể nào thấy được Trần
Cảnh. Mà theo ánh sét chói mắt kia giáng xuống, Trần Cảnh hiểu được
mình bị Vô Vưu lừa gạt. Nhưng y vẫn xem thường Trần Cảnh, hoặc là nói
y cũng không rõ ràng trạng thái bây giờ của Trần Cảnh. Y phải dựa vào đạo
ý của riêng mình, phải có một loại tinh thần ý niệm có thể độc lập với thế
gian, mới có thể phá được cấm pháp của Trần Cảnh. Như của Trần Cảnh là
thần linh thủ hộ, như Chính Dương là cừu hạn và điên cuồng... những điều
này có thể khiến họ có tinh thần ý niệm lẫn lộn cùng một chỗ. Mà Vô Vưu,
bây giờ còn không có, y còn không có chuyện để đời này dù vứt bỏ sinh
mệnh cũng phải đi làm.
Bởi vậy, Trần Cảnh nhìn thế giới trong lòng Vô Vưu, không hề cử động,
im lặng như đá, mặc cho sấm sét đánh lên tượng đá. Mà sét vừa đánh lên
tượng, lập tức đã biến mất. Bản thân Trần Cảnh cũng đi theo đường mê ảo.
Dưới Mê Thiên kiếm, thần tiên cũng bị lay động tâm thần, không thấy lưỡi
kiếm tử vong cắt ngang yết hầu, lại chỉ thấy hoa nở đầy trời.