Hắn tự nhiên biết rõ làm sao để phá ảo giác, chỉ cần giữ vững bản tâm.
Vô Vưu tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại tựa hồ đã sớm dự liệu đến kết
quả này.
Y đột nhiên mở miệng nói:
- Đây là pháp thuật gì, chẳng những có thể cấm phong pháp lực, còn có
thể nhốt ý thức của ta ở trong hư vô, không thể cảm ứng được nhục thân
tồn tại.
- Đây là Thiên Huyễn Tượng Đá Trấn Thần cấm pháp.
Tượng đá mở miệng nói.
Vô Vưu thấp giọng lẩm bẩm lại, một lát sau nói:
- Ta có lỗi với sư phụ, có lỗi với Côn Lôn. Ta không xứng tu hành Cửu
Chuyển Huyền Công.
Y thì thào tự nói, cũng không phải để Trần Cảnh nghe. Lại nghe y nói
tiếp:
- Là ta đập vang chuông, là ta hủy diệt Côn Lôn, là ta giết chết sư phụ và
mọi người.
Trần Cảnh biết Vô Vưu là đệ tử hộ giáo, tiếp nhận nhiệm vụ ở thời gian
định sẵn sẽ đánh vang chuông. Nhưng hơn một ngàn năm trôi qua, khi
chuông vang lên, những người trong cung Ngọc Hư đều chết hết, ngay cả
đã chết bao nhiêu năm cũng không biết. Điều này hiển nhiên không thể
trách Vô Vưu, bởi vì y cũng bất lực. Mà bây giờ Vô Vưu áy náy như vậy,
hoặc là cả đời không thoát khỏi được, hoặc là thoát khỏi áy náy, không nghĩ
chuyện cũ nữa. Điều này đều phải xem chính y.