Đối với Trần Cảnh mà nói, giống như là bị phân hóa thành mười bảy
người, đã là hết lực rồi. Hết thảy là như thế, tiếp tục có người tiến vào trong
điện, rồi phảng phất trong nháy mắt bị trấn phong. Thời gian lại trôi qua ba
ngày. Ba ngày này đối với nhân gian đương nhiên chỉ là ba ngày bình
thường. Nhưng đối với người tu hành biết được đang phát sinh tình thế hỗn
loạn ngàn năm khó gặp, thì ba ngày này còn dài hơn ba năm. Không ai có
thể ngờ Trần Cảnh cứ thế trấn áp trong điện ba ngày, hơn nữa dường như
còn muốn tiếp tục trấn áp.
Trong ba ngày này, Trần Cảnh luôn suy tư một việc. Hắn nghĩ đến chính
mình khi còn bé, nghĩ đến mình rốt cuộc sinh ra tại nơi nào, đến từ chỗ nào.
Trong điện mười bảy người, mỗi người đều có lai lịch. Bất kể trong lòng họ
có bí mật gì, bất kể họ có lai lịch khó ngờ đến đâu, nhưng chung quy là có
lai lịch. Mà Trần Cảnh hắn không có, hoặc có thể nói là không phải hắn
không có mà là chính bản thân hắn không nghĩ ra. Ký ức hắn có thể nhớ
được là theo sau lão kiếm khách hành tẩu thế gian. Nhưng ngay cả khởi đầu
ở đâu hắn cũng không nhớ, chỉ nhớ Bá Lăng là điểm cuối.
Hơn nữa khi tiến vào Đông Thiên môn của Thiên đình, hắn có thấy lão
kiếm khách, nhưng bây giờ lại không biết người đã đi nơi nào. Hắn không
tin mình nhìn lầm. Mà nếu không nhìn lầm, vậy lão kiếm khách nơi này là
vì cái gì, mà hiện giờ ông ta đã đi đâu?
Hắn lại nghĩ tới đạo quả nhìn không thấy sờ không được trong cơ thể
Mộc Chân, luôn thao túng Mộc Chân như thao túng một con rối dây. Rồi
hắn lại nghĩ tới chính mình, nghĩ trong cơ thể mình liệu có phải cũng có
một đạo quả, điều khiển tương lai của mình hay không. Ý nghĩ này vừa nảy
lên liền lập tức bị hủy bỏ. Đồng thời hắn lại nghĩ, thế gian này sẽ còn kẻ
giống như Mộc Chân không?
Ở ngày thứ tư, ba chỗ cung Thanh Hoa, cung Tử Vi, phủ Thần Tiêu
Ngọc Thanh đều có hào quang phóng ra, rọi về hướng trung tâm Linh Tiêu
bảo điện. Trần Cảnh ở trong Linh Tiêu bảo điện, trong một sát na cảm giác