nhiều cánh chim xây tổ trên tàng cây thêm nữa, cho dù nhiều người dưới
tàng cây nghỉ tạm thêm nữa, thì cũng chẳng thấm vào đâu. Tiểu viên dung
của hắn dưới ba phương trùng kích, tựa như con thuyền nhỏ giữa biển, như
cánh bướm trong cơn gió dữ. Hắn cảm thụ được tê liệt, bị xé rách thành vô
số khối.
Trần Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tuyết, thầm nghĩ:
"Sư tỷ, mạng là do tỷ cứu trở về, đúng là vẫn còn phải trả lại cho tỷ."
Trong Linh Tiêu bảo điện, hào quang lóng lánh.
Tiếng kiếm ngân vang tận trời, giết chóc điên cuồng. Đó là Lục Tiên
kiếm, là Chính Dương đã tỉnh lại. Khí tức giết chóc nặng nề trên người
Chính Dương càng thêm dung hòa với Lục Tiên kiếm. Gã thiếu chút nữa bị
Trần Cảnh lừa tụng xong Thủ Thân kinh. Nếu như tụng xong, gã nhất định
khó có thể tiến thêm. Thế nhưng lại không như ý nguyện, vào lúc này tiểu
viên dung của Trần Cảnh bị phá. Không riêng gì Chính Dương cầm Lục
Tiên tỉnh lại, những người khác cũng lần lượt tỉnh. Nhưng bọn họ cũng
không ra tay với Trần Cảnh, mà vội vàng lao ra ngoài. Dưới ba mặt cuồng
phong, bọn họ cũng không muốn ý thức của mình bị xé thành mảnh vỡ.
Chỉ thấy hào quang chớp động, từng luồng sáng từ trong Linh Tiêu bảo
điện phóng vọt ra.
Chỉ có Chính Dương chém một kiếm về phía Trần Cảnh. Trần Cảnh nhìn
một kiếm này, bất lực. Ý niệm của hắn đã bị nghiền ép. Tuy rằng hắn ý
thức được mình vào lúc này nhất định sống không nổi, nhưng hắn không
cam lòng chết đi như vậy. Trong một sát na này, hắn lại nghĩ đến những
phàm nhân thờ phụng hắn, nghĩ đến sau này nếu họ gặp nguy nan gì, muốn
khẩn cầu mình giải cứu, thì mình lại không thể đáp lại họ, mà họ sẽ bị nguy
nan vùi lấp.