Đãn kiến lôi quang như sương tuyết, hựu kiến bạch y lăng tiêu hiển.
(Chỉ thấy ánh sét như sương tuyết, lại thấy áo trắng hiện ở Linh Tiêu)
Kiếm quang doanh doanh ánh thu thủy, huyền chú kiều sất tự thiên âm.
(Ánh kiếm loang loáng như ánh nước, niệm lời chú huyền diệu như âm
thanh của trời.)
Một màn này, Trần Cảnh không thể chứng kiến. Khi hắn lại mở to mắt,
đã là bảy mươi năm sau.
-----oo0oo-----