Trần Cảnh hỏi:
- Ngươi học phép thuật này để làm gì?
- Con học xong, sau này sẽ thu thập hết yêu quái trong trời đất này.
Cậu bé lại lớn tiếng trả lời.
- Thu thập làm gì?
Trần Cảnh hỏi.
- Ngâm rượu cho gia gia uống.
Cậu bé nói.
Lúc này ông lão vội xen vào nói:
- Đồng ngôn vô kỵ, lời trẻ nhỏ xin đừng chấp nhặt.
Trần Cảnh không để ý tới lời ông lão nói, đột nhiên miệng hắn phun ra
một luồng sáng trắng. Ông lão cực kỳ hoảng sợ, vội vọt lên che chắn trước
mặt cậu bé. Chỉ là ông ta vừa động thì luồng sáng trắng kia đã chui vào
trước trán cậu bé rồi. Lúc nãy ông lão nhìn thấy luồng sáng kia phóng tới
Mộc mị thì đã chém nó thành từng đoạn từng đoạn nên cho rằng Trần Cảnh
nổi giận muốn giết chết cậu bé, cho nên ông ta mới hành động như vậy. Khi
nhìn thấy cậu bé không có chuyện gì, cũng không rõ chuyện gì đã phát
sinh, ông ta đành luôn miệng nói trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không nên
trách tội các loại mà thôi.
Cậu bé xoa trán, hô to:
- Phép thuật…
Cô bé cũng vội vàng nói, mắt nhìn vào Trần Cảnh.