- Năm đó nếu con làm Thanh đế, nhất định sẽ để người nhìn thấy được
phong cảnh đẹp nhất thế gian này.
Tất nhiên trong bóng tối không có ai trả lời nó cả, thế nhưng cô bé bên
cạnh lại hỏi:
- Phong cảnh đẹp nhất thế gian là thế nào? Ta cũng muốn nhìn.
- Phong cảnh đẹp nhất tất nhiên là lúc hoa đào nở rộ đồng loạt rụng
xuống. Đến lúc đó muội đứng cạnh ta ngắm là được.
Cậu bé cao hứng nói. Mà vẻ mặt của cô bé như mếu đến nơi. Bởi cô biết
rõ, thời điểm hoa đào nở rộ nhất, nhất định nó sẽ đến lay gốc cây để cánh
hoa rơi rớt xuống cả. Đó chính là phong cảnh đẹp nhất trên đời mà nó nói
đấy.
Ông lão kia không biết bốn từ “không nên trở về” có nghĩa là gì, thế
nhưng Trần Cảnh đương nhiên lại biết. Ông lão kia nghe theo di mệnh phụ
thân ông ta, một mực ở nơi này dâng hương chỉ vì nhắn nhủ lại bốn từ này.
Trừ Diệp Thanh Tuyết ra, Trần Cảnh không nghĩ ra được sẽ có ai an bài
cho hắn như vậy, cũng không biết sẽ có ai để lại một câu nói cho hắn như
vậy nữa cả.
“Vậy là làm sao chứ? Nếu trở về thì sẽ thế nào?”
Trần Cảnh thầm nghĩ ngợi. Hắn cảm thấy nhất định mình phải trở lại.
Nhưng trước khi trở lại, hắn nhất định phải rõ ràng mọi chuyện xảy ra sau
khi mình lâm vào say ngủ. Bảy mươi năm, hắn có thể cảm nhận bản thân
nhân họa đắc phúc nhưng lại không cảm nhận được nửa điểm những
chuyện ngoài bản thân mình. Còn chuyện trời đất thì hắn cũng có thể thông
qua sắc trời dò xét chuyện thế gian, nên có thể cảm ứng được chút ít. Hiện
mới tỉnh lại, tuy rằng hắn phát hiện tâm mình yên tĩnh hơn nhiều, lại hoàn
toàn không biết chút chuyện nào của trời đất cả. Gió mây đều rõ ràng trong
lòng hắn, lại không biết rõ điềm báo bốn mùa biến hóa thế nào chính là tình