nhưng pháp lực hiện tại của hắn quá yếu so với bảy mươi năm trước, đánh
mở lối đi có chút quá sức.
Ngọn nguồn pháp lực của hắn là thần lực, là nguyện lực của vạn chúng.
Bây giờ thần lực của hắn còn đóng băng, đang chậm rãi phá mở. Hắn
không biết tình huống Kinh Hà và Bá Lăng thế nào, nhưng dựa vào việc
pháp lực trên người không tiêu tán đi, có thể thấy được miếu thần của hắn
vẫn còn. Miếu thần còn, thì tín ngưỡng vẫn còn đó.
Hắn vốn định trở về đó, thế nhưng nghĩ đến lời nói Diệp Thanh Tuyết để
lại, hắn chợt do dự. Cho nên hắn mới muốn đi tìm Hư Linh hỏi han một
chút.
Một cơn gió to nổi lên thổi gãy cả một cành của cây tùng cổ thụ trên đỉnh
núi, làm cho một con chim không biết tên phải kinh hoảng kêu vang một
tiếng trong bầu trời đêm. Trong gió, có một người đáp dưới tàng cây tùng
kia.
Người đó chính là Trần Cảnh. Dùng pháp lực đánh mở hai giới âm
dương tiêu hao sức lực quá nhiều, hơn nữa sẽ khiến không ít người chú ý.
Cho nên hắn muốn dùng Trọc Lãng quan kêu gọi Hư Linh.
Từ ban đầu, Trọc Lãng quan vốn chỉ nghe thấy một vài lời bàn có nhắc
đến tên hắn. Một thời gian sau lại có thể nhìn thấy vài thứ. Sau đó nữa hắn
đã dung nhập ý cảnh của Trọc Lãng quan vào trong bản năng của mình, rồi
tương dung với thế giới hắc bạch trong hai mắt Mê Thiên điệp tạo thành
Phá Vọng nhãn, có thể nhìn thấu các biến hóa và ảo giác. Cho dù hắn có ở
điện Diêm La thì cũng đã nhìn rõ một khoảng cách nào đó rồi.
Hiện tại là lần đầu tiên hắn sử dụng lại kể từ khi tỉnh dậy. Không thấy
hắn có động tác gì, trước người hắn đã xuất hiện một vầng sáng như gợn
sóng màu xanh, chậm rãi nhộn nhạo lan tỏa, tới khoảng ba thước trái phải