huống của Trần Cảnh lúc bây giờ. Hoặc có thể nói, lúc này hắn siêu nhiên
nằm ngoài trời đất, không lây dính nửa điểm nhân quả, không nằm trong
hồng trần, như thể trong trời đất này đã không có một kẻ là Trần Cảnh nữa.
Trần Cảnh không biết được những thuật tính tiên thiên trong thế gian
huyền bí thế nào, nhưng hắn biết khi một người vượt ra khỏi mức cảnh giới
nhất định sẽ tự biết trước được phúc họa của bản thân. Cảnh giới cao hơn
chút nữa sẽ biết trước được phúc họa của bạn bè người thân mình. Đương
nhiên biết trước ở đây không có khả năng biết rõ thời gian địa điểm, không
thể biết chính xác chuyện gì phát sinh ở nơi nào, mà chỉ là cảm ứng được
một vài dấu hiệu. Cho nên Trần Cảnh không thể xác định thế gian này có
cao nhân nào cảm được toàn bộ chuyện của trời đất hay không. Ít nhất hiện
tại hắn không có cảm ứng gì, cũng không cảm ứng được phúc họa gì của
bằng hữu cả.
Hắn muốn hiểu rõ những chuyện đã phát sinh ở bảy mươi năm trước.
Vốn định hỏi Vạn Hóa đại thánh kia, nhưng gã là Thần tướng tọa hạ của
Thái Tử Yêu tộc, động tới gã sẽ kinh động đến Thái Tử nên hắn mới quyết
định không hỏi gã nữa mà tìm hỏi Hư Linh.
Năm đó Trần Cảnh đưa Tần Quảng vương ấn cho Hư Linh, cảm thấy đại
ấn đó rất thích hợp cho nàng sử dụng. Hơn nữa mỗi lần hắn khu động Tần
Quảng vương ấn đều phải kiệt lực ngăn cản khí linh trong đó câu hồn. Cho
nên lúc đưa cho nàng, hắn còn lo lắng không rõ Hư Linh có tế luyện được
hay không. Không nghĩ tới nàng chợt động đã tế luyện được rồi. Điểm này
đến Thành Hoàng thành Bá Lăng là Tần Ương không thể làm được, Trần
Cảnh cũng khó làm được, thế nhưng nàng lại nhẹ nhàng làm xong.
Hiện tại Trần Cảnh không có Tần Quảng vương ấn, không dễ dàng đi
vào cõi âm được nữa. Hắn biết thế gian này có hai nơi có thể đi vào được,
một là lối mà hắn từng cùng Tần Ương đi vào, lối còn lại là ở cấm địa hậu
sơn Tiên Phù tông. Hiện hai nơi này cách hắn cực xa. Như vậy, hắn muốn
đi vào cũng chỉ có thể dùng pháp lực phá mở lối vào hai giới âm dương, thế