- Đưa người nào tiến vào?
Nguyên Chân đạo nhân hỏi. Ông ta mặc đạo bào âm dương, đầu đội mũ
đạo quan màu tím đậm, có một chòm râu đen kéo dài tới trước ngực.
- Người kia nhìn qua có thân thể cứng ngắc, trên người có khí tức nhang
đèn nhàn nhạt. Phép thuật hắn như kiếm khí, lại không giống kiếm khí, mờ
ảo không thể nắm bắt, vừa mới chạm nhau lại như nhè nhẹ xâm nhập vào
tận xương, xua không đi, đuổi không tán. Ý niệm vừa mới tiếp xúc với
chúng, lập tức sinh ra trùng trùng ảo giác.
Ánh mắt Nguyên Chân đạo nhân híp lại, chậm rãi nói:
- Hóa ra là hắn.
- Sư huynh, hắn là ai?
Đạo sĩ lưng đeo kiếm vàng vội hỏi.
- Trên thế giới này, chỉ có một người mới khiến Hư Linh chủ động đi ra
khỏi thành Tần Quảng vương, cũng chỉ có một người có loại phép thuật thế
này.
Nguyên Chân nói ra.
Đạo sĩ lưng đeo kiếm vàng trầm ngâm suy tư, đột nhiên bừng tỉnh, vội
nói:
- Chẳng lẽ là hắn?
- Không sai, chính là hắn.
Nguyên Chân đạo nhân nói.