Cùng lúc đó, trong tấm lưới vang lên một tiếng hét thảm. Đạo sĩ kia như
hóa thành khói xanh tản đi mất.
Hư Linh kéo Trần Cảnh phá vỡ lỗ hổng chui qua khỏi tấm lưới. Vừa qua,
Trần Cảnh lập tức phun ra một luồng sáng trắng. Luồng sáng này nhanh
chóng lan ra phủ trùm lên tấm địa võng. Thiên đạo Thập Cửu quân trên tấm
lưới chốc lát đã chết lặng, bất động cả lại. Trong nháy mắt này, bọn chúng
đều đã bị Thiên Huyễn Tượng Đá Trấn Thần cấm pháp của Trần Cảnh
phong trấn. Trên không trung lại có một con bướm xuất hiện. Con bướm vỗ
cánh hóa thành một con chim ưng chụp lấy tấm địa võng kéo đi theo sau
hai người Trần Cảnh và Hư Linh.
Tấm địa võng bị chim ưng chụp lấy nhanh chóng hóa thành một tấm lưới
tơ màu trắng nho nhỏ.
Phía sau lưng họ là đạo sĩ lưng đeo kiếm vàng đạp hư không đi tới. Ở
một hướng khác, có một đạo sĩ với hai ống tay áo rộng tung bay bước vài
bước đến gần. Thế nhưng tất cả đã chậm, bọn họ chỉ đành nhìn Hư Linh và
Trần Cảnh đi vào trong một tòa đại thành đen kịt, theo sát sau lưng là một
con chim ưng.
Đạo sĩ lưng đeo kiếm vàng đi tới trước mắt đạo sĩ đội cao quan đang đi
đến, làm một đạo lễ rồi nói:
- Nguyên Chân sư huynh, là Tần Quảng vương đi ra, đánh mở lối đi
thông âm dương đưa một người vào đây.
Những người kia chưa từng gặp qua Hư Linh, chỉ khi nàng trở thành chủ
nhân của thành Tần Quảng vương mới biết tới, cho nên thông thường đều
gọi nàng là Tần Quảng vương. Đây cũng là danh xưng mà cả thiên hạ hiện
tại gọi nàng. Còn những người đã biết nàng từ lúc nàng chưa trở thành Tần
Quảng vương thì đều gọi nàng là lão tổ, hoặc là Hà Tiền lão tổ, hay là Hư
Linh lão tổ.