hiện tại đồng thời phá vỡ nhưng hiện tại hắn đã tỉnh lại, không bị hồn phi
phách tán, cũng không có vĩnh viễn yên lặng nằm xuống. Nếu hắn đã tỉnh,
thì dù pháp lực còn chưa khôi phục nhưng cảnh giới của hắn không ngã
xuống. Nếu bảy mươi năm qua hắn cứ tỉnh táo như vậy, lại trải qua một vài
biến cố khiến tính cách và quan niệm của hắn biến đổi thì có lẽ cảnh giới
tiểu viên dung của hắn có khả năng tan vỡ. Nhưng bảy mươi năm vừa rồi
hắn đã ngủ say, không biết đến những biến hóa thiên thời đấy.
Hư Linh lại không lên tiếng, vẫn cứ kéo tay Trần Cảnh bay xuống bên
dưới, nghênh đón tấm địa võng kia.
Trước kia, Trần Cảnh không cảm nhận được ranh giới phân chia âm
dương này lại khó vượt qua, lại dài dằng dặc như thế này.
Tấm địa võng càng ngày càng rõ ràng, Trần Cảnh phát hiện trên giao
điểm của địa võng còn có một người. Lúc hắn nhìn thấy y, cũng đột nhiên
nghe được tiếng hét lớn:
- Yêu tà phương nào? Dưới địa võng còn chưa buông tay chịu trói.
Trần Cảnh giận dữ. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa từng bị kẻ
nào hô quát là yêu tà. Huống chi năm đó lúc hắn ngạo thị quần hùng khắp
trời đất trong Lăng Tiêu bảo điện, những kẻ này chỉ dám đứng từ xa mà
nhìn.
- Phá nó.
Giọng nói của Trần Cảnh vang lên trong đêm tối, vô cùng rõ ràng.
Người đang đứng trên tấm địa võng đối diện giận dữ nói:
- Thật can đảm, thiên hạ này không có mấy người dám chính diện xông
vào Tiên đạo Thập Cửu quân chúng ta.