rồng vàng lại chuyển mình, hóa thành một thanh kiếm vàng sáng chói chém
xuống Hư Linh và Trần Cảnh.
Hư Linh vẫn cứ rơi xuống như cũ, kiếm lại vẽ nên một đường sáng vàng
óng trong bóng đêm.
Tuy rằng Trần Cảnh biết nhất định Hư Linh nắm chắc sẽ không bị kiếm
này gây thương tích, thế nhưng hắn lại không muốn nhượng bộ như vậy. Cả
đời hắn đến bây giờ, tuy không thích chủ động, ưa yên tĩnh, thế nhưng lại
chưa từng có người nào tìm đến tận cửa nhà mình lại không đáp trả lại cả.
Lúc này hắn bèn thổi một hơi về phía thanh kiếm vàng kia. Một luồng
sáng trắng bay ra nghênh đón lấy thanh kiếm màu vàng, nhanh chóng quấn
quanh thanh kiếm. Kiếm kia lập tức trở nên nặng nề, xiêu xiêu vẹo vẹo,
như không xác định được phương hướng. Đạo sĩ kia kinh hãi, ngón tay
nâng lên lập lòe một tầng sáng xanh, miệng không ngừng niệm động kiếm
quyết ngự kiếm, nỗ lực khống chế.
Trần Cảnh lại có cảm ứng khác. Luồng ánh kiếm có ý niệm của hắn đã
quấn lên thanh kiếm vàng của đối phương, khiến thanh kiếm màu vàng kia
khó có thể vận chuyển như ý. Thế nhưng trừ chuyện đó, hắn còn cảm ứng
được áp chế và trói buộc trong bóng tối nữa. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy
một tấm lưới lớn như tấm lưới đánh cá chặn ngang dòng sông chốn nhân
gian chậm rãi xuất hiện trước mặt, mà hai người bọn họ lại như hai con cá
đang xuôi dòng đi xuống, vừa lúc bị tấm lưới đánh cá chặn lại.
“Đây là địa võng.” Trần Cảnh thầm nghĩ, thảo nào Hư Linh không muốn
hiển lộ pháp thuật. Từ tấm lưới kia hắn có thể cảm nhận được một loại khí
tức không thể nói rõ được. Nếu nhất định phải dùng lời miêu tả, thì có lẽ là
thiên đạo, là khí tức của thiên đạo. Đó là một loại đạo ý, thấy được tấm lưới
này, lại cảm giác như không thể nào thoát được, cũng không có chỗ nào
trốn tránh được. Trần Cảnh rất rõ ràng điều này. Bởi dù sao bảy mươi năm
trước hắn đã đạt đến tiểu viên dung, tuy rằng đã bị ba trong sáu vị đại đế