Hư Linh không nói, khí tức trên thân nàng đã phát sinh biến hóa. Khí tức
mông lung hỗn độn, không chút cảm ứng tới nháy mắt đã biến hóa, hóa
thành một khí tức sắc bén mà khoáng đạt. Trong tích tắc này, nàng tựa như
một vị quân vương của bóng tối.
Từ khí tức biến hóa trên người nàng, Trần Cảnh hiểu được trong bảy
mươi năm qua nhất định nàng đã trải qua rất nhiều điều. Hơn nữa tất cả đều
là một mình nàng đối mặt phản kích để dành thắng lợi mới dung dưỡng nên
cái khí tức sắc bén và khoáng đạt trên người như vậy.
Nàng vừa hiển lộ khí thế, lập tức có tiếng người trong tấm lưới phía
trước nói ra:
- Ả là Tần Quảng vương.
Vừa dứt lời, một điểm sáng chui vào trong bóng tối. Đó là ánh sáng đưa
tin đi.
Lời y vừa thốt, Hư Linh và Trần Cảnh đã đến trước mặt rồi.
Đi tới gần rồi, Trần Cảnh mới hiểu được vì sao lại thấy địa võng này
quen thuộc như vậy, hơn nữa cả khí tức cũng sẽ khiến hắn nghĩ tới thiên
đạo. Vào bảy mươi năm trước, hắn đã vài lần nhìn thấy một tấm lưới hư vô
trên chín tầng trời. Hiển nhiên địa võng này không thể là tấm lưới kia được,
nhưng nhất định chủ nhân của địa võng này đã gặp qua tấm lưới như thiên
đạo kia, cho nên mới tế luyện ra linh bảo kiểu này.
Hư Linh và Trần Cảnh đã nhanh chóng lao tới. Ngay tích tắc tiếp xúc với
địa võng, ngón tay trắng muốt như ngọc của Hư Linh khua lên. Ngón tay
thanh khiết như ngọc vừa mới xuất hiện, bóng tối lao nhanh như dòng nước
này bỗng chốc như ngừng hẳn lại.
Ngón trỏ nàng xẹt qua địa võng. Trên tấm lưới lập tức xẹt lên những tia
lửa nhỏ. Mấy tia lửa kia biến mất thì tấm lưới đã bị cắt rách mấy sợi lưới.