- Vậy không phải chỉ có người trong lòng có tội nghiệt mới có thể hiện
hình trước kính?
- Nếu ta không thay đổi gì đến, thì chính là như vậy.
Trần Cảnh suy nghĩ, nói:
- Xem ra trước đài Nghiệt Kính này không có người tốt.
Hư Linh cười cười, dáng vẻ có chút đắc ý. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh
thấy Hư Linh lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn cười nói:
- Đài Nghiệt Kính này chẳng lẽ không có tác dụng khác sao?
- Đương nhiên có. Trong bảy mươi năm ngài ngủ say, từng có vài lần
bọn họ đồng thời đi vào trong thành. Đáng tiếc không thể lưu lại bọn họ.
Nếu không có đài Nghiệt Kính này, chỉ sợ lúc ngài gọi ta, đã không có ai
trả lời ngài.
Lúc này Trần Cảnh mới hiểu tình cảnh của nàng hung hiểm đến vậy. Hắn
nói:
- Ta gọi cô, sao cô còn rời khỏi thành này, đi chỗ ngăn cách âm dương
tiếp ta tiến Âm thế?
- Tuy rằng ta không biết những năm này ngài đi đâu, nhưng ta cũng
không phải không biết việc ở bên ngoài. Ngài biến mất lâu như vậy, đột
nhiên xuất hiện kêu gọi ta, ta sợ ngài không biết tình huống trong trời đất,
bị người vây bắt.
Hư Linh nói.
- Vây bắt?
Trần Cảnh lặp lại hai chữ này, có chút nghi hoặc.