- Có lẽ không chết, ai biết được.
Hư Linh nói.
- Vậy có những ai bị trồng thần nguyên rồi?
Trần Cảnh hỏi.
Hư Linh nhìn Trần Cảnh nói:
- Không biết có ai. Ngài thì sao?
- Ta sao, ta đương nhiên không có.
Trần Cảnh tự tin nói. Nhưng nói xong câu này, hắn lại chìm vào trầm tư.
Đúng lúc này, từ trên không đột nhiên truyền tới âm thanh:
- Trần đạo hữu nếu đã trở lại, sao không đi ra gặp người quen năm đó
một lần đây?
Trần Cảnh ngẩng đầu. Không đợi hắn nói chuyện, chỉ nhìn thấy một
ngọn núi khổng lồ từ trên không ép xuống. Vừa nhìn một cái, Trần Cảnh
liền biết đây không phải là núi, mà là Phiên Thiên ấn. Ấn vẫn là ấn kia. Ở
trong Linh Tiêu bảo điện, Phiên Thiên ấn trong tay người này không cho y
bất gì trợ giúp gì. Không riêng gì y, bảo vật trong tay những người khác
cũng không thể trợ giúp cho bọn họ. Nhưng hiện tại Trần Cảnh rốt cuộc
thấy được Phiên Thiên ấn trong tay truyền nhân Quảng Thành đạo tràng là
dạng gì rồi.
Giống như núi, lại không giống. Núi không có loại lạnh lùng này. Phía
dưới cực kỳ bằng phẳng, vừa nhìn đã cảm thấy một khi ấn hạ xuống thì
toàn bộ sinh linh đều trở thành bột phấn. Trời đất tăm tối nơi cõi âm không
thể nào tối tăm hơn vì Phiên Thiên ấn, nhưng cảm giác che phủ bầu trời này
vẫn hình thành ngay khi Phiên Thiên ấn xuất hiện.