che phủ được lớn hơn nữa, rơi vào trong đó cũng sẽ bị cắn nuốt. Cho nên
những năm gần đây, thành Tần Quảng vẫn ở nơi này, Phiên Thiên ấn vẫn
luôn không hạ xuống.
Y sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Ấn không hạ, liền không tính
thất bại.
Mà lần này lại khác. Ấn kia tựa như một đám mây đen vần vũ trên bầu
trời. Từ trong mây đen đột nhiên chui ra một người. Người này mặc một
thân đạo bào màu tím, đeo trên lưng một thanh kiếm vàng. Nhìn từ góc của
Trần Cảnh, giống như là một người phàm ngẩng đầu nhìn một con chim
bay trên chín tầng trời.
Chỉ nghe đạo nhân kia sau khi xuất hiện thì cất giọng nói:
- Bần đạo Huyền Nguyên Tử, nghe nói Trần Ti Vũ tái hiện thế gian,
không khỏi vui mừng. Lúc trước vội vã gặp mặt, khó thấy phong thái chân
chính của Trần Ti Vũ. Nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn nghe truyền
thuyết Trần Ti Vũ ở trong Linh Tiêu bảo điện trấn phong tu sĩ thiên hạ. Nay
may mắn gặp mặt, muốn dựa vào ba tấc Hoàng Long kiếm trong tay lĩnh
giáo thần thông của Trần Ti Vũ.
Dứt lời, gã nhấc tay rút kiếm trên lưng ra. Ánh vàng tràn ngập, tiếng
kiếm ngân vang. Huyền Nguyên Tử lại ném kiếm trong tay lên giữa hư
không tăm tối. Kiếm hơi dừng lại, sau đó xẹt qua bầu trời tối tăm mà đâm
xuống vùng u ám trong thành.
Từ chỗ của gã có thể dễ dàng nhìn thấy người duy nhất trong thành Tần
Quảng, chính là Trần Cảnh đứng dưới vùng đáy tối đen, bốn phía đen kịt.
Trong lòng của gã, lúc này Trần Cảnh chỉ sợ đã bị thần uy của Phiên
Thiên ấn chế ngự rồi. Dù cho không chế ngự, thần thông cũng sẽ bị giảm
dưới Phiên Thiên ấn. Ở dĩ vãng, lúc Phiên Thiên ấn hạ xuống, rất nhiều
người tu hành có pháp lực thần thông không hề yếu, cũng chỉ biết ngẩng