Trong tai gã lại truyền đến tiếng của Trần Cảnh:
- Kiếm khí lộ ra ngoài, ngươi còn kém quá xa.
Dứt lời, chỉ thấy Trần Cảnh phun ra. Hoàng Long kiếm kia bay ngược
lại, hóa thành một luồng sáng như sao băng xẹt qua bầu trời. Mũi kiếm đã
không còn, khiến tiếng kiếm phá hư không càng thêm chói tai. Huyền
Nguyên Tử muốn thu hồi Hoàng Long kiếm, tay bấm pháp quyết, trong tay
tỏa ra ánh sáng xanh óng ánh, một tay chộp ra. Nhưng qua kiếm kia lại
vạch một đường qua tay gã, cổ tay gã tức thì đứt đoạn...
A...
Trong lòng gã kinh hãi vạn phần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một ánh
kiếm thoáng hiện cắt tới cổ họng của gã. Gã vội vàng nghiêng người, vọt
ngược lên trời, muốn trốn vào Phiên Thiên ấn mà bỏ chạy. Lại có ánh kiếm
khác nháy mắt chém tới trán của gã, theo đó đầu gã bay lên, rớt xuống
trong bóng tối.
-----oo0oo-----