- Phiên Thiên.
Như một góc trời sụp xuống.
Phạm vi Phiên Thiên ấn có khả năng bao trùm dường như vừa vặn cả tòa
thành Tần Quảng. Trong một tích tắc này, Trần Cảnh cảm giác thân thể như
bị trói buộc lại.
Phiên Thiên ấn không ngừng hạ xuống. Trong thành bắt đầu mơ hồ, mọi
thứ trong thành giống như muốn vỡ tan dưới áp lực của Phiên Thiên ấn,
chấn động, càng lúc càng bất ổn, cuối cùng hóa thành một vùng sương đen,
hóa thành một vùng u ám.
Nếu đứng từ trên tường thành nhìn xuống dưới, sẽ chỉ thấy một vùng tối
tăm sâu thẳm, chẳng thấy được gì trong thành nữa. Mà trong thành, ở một
tích tắc này, Trần Cảnh lại cảm giác Phiên Thiên ấn đi xa, chỉ còn giống
như là ở chỗ đáy vực sâu nhìn từ bên ngoài vực có một chiếc lá cây hạ
xuống.
Trần Cảnh biết, đây là Hư Linh ra tay. Chủ nhân thành Tần Quảng là Hư
Linh, mà hắn giống như một con kiến nhỏ trong thành, tất cả đều là khổng
lồ mà xa xôi như vậy.
Phiên Thiên Ấn muốn bao trùm cả tòa thành Tần Quảng, muốn trấn áp
cả thành. Đây là chuyện mà chủ nhân chiếc ấn luôn muốn làm những năm
gần đây, nhưng vẫn chưa thể làm được. Mỗi khi Nguyên Chân dựa vào
Phiên Thiên ấn trong tay, muốn hạ xuống, thì luôn cảm giác thành Tần
Quảng biến thành hư ảo không thật. Ấn hạ xuống có lẽ chỉ có thể rơi vào
vực sâu vô tận. Cảm giác này chỉ xuất hiện sau khi y ra ấn. Còn khi ấn vẫn
ở trên tay, y vẫn chỉ cảm thấy ấn của mình có thể đập tan tòa thành này, xóa
tên nó khỏi thế gian.
Thế nhưng khi ấn vừa ra, y cảm giác được thành này hư ảo không thật,
lại cảm thấy như một vực sâu cắn nuốt vạn vật, cho dù là Phiên Thiên ấn có