- Ta biết, ngươi muốn gạt ta. Ngươi cũng muốn gạt ta.
Nói xong lời cuối, giọng nói của nàng ta càng lúc càng chói tai. Gương
mặt bắt đầu tuôn đầy khói đen, cả người lộ ra một loại khí tức oán hận.
Trần Cảnh hỏi
- Đây là cô muốn ta giúp cô, ta cũng chỉ có cách này mà thôi. Lẽ nào
trước kia đã có người từng tới đây sao? Không phải trí nhớ của cô đã biến
mất sao?
Trần Cảnh nói ra mấy vấn đề kia rồi, khói đen trên người nàng ta chậm
rãi rút đi. Nàng ta nói:
- Tuy rằng trí nhớ ta mỗi ngày đều biến mất, nhưng vẫn được lưu giữ
trong thành này. Có một hòa thượng đã từng tới đây. Y có nói về một thế
giới cực lạc, chỉ cần ta rời đến đó, sẽ không phải sống khổ sở nữa.
Trần Cảnh nghe đến thế giới cực lạc trong lời nàng, liền biết người tới
hẳn là ở núi Linh Sơn. Hắn không hỏi có phải Mộc Chân hay không, chỉ
hỏi:
- Đã như vậy, sao cô lại không đi?
- Hừ, còn có thế giới nào tốt hơn tòa thành này của ta? Y lừa gạt ta đi ra
ngoài, mà ngươi cũng đang lừa ta đi ra ngoài.
Cố Minh Vi lớn tiếng nói.
Trần Cảnh ngừng một chút, nói:
- Vậy ta cũng hết cách rồi.
Hắn vừa dứt lời, trên mặt Cố Minh Vi lại thoáng hiện sắc xanh. Nàng ta
nhìn Trần Cảnh, đột nhiên thét lên như thể nhớ ra chuyện gì đó. Tiếng thét