Hắn nghĩ thầm nhất định có người nhân gian đến gần Bá Lăng này, hoặc
là đi vào trong thành nên bị những oan hồn trong này phụ thân. Từ ánh mắt
bọn họ có thể thấy được những oan hồn này sống sót lâu hơn, không nằm
trong tình trạng sáng sinh chiều tử như những oan hồn như khói mờ kia.
Chẳng qua một khi thân thể kia tử vong rồi, nhất định oan hồn không còn
chỗ trú ngụ nữa. Về phần chúng có tiêu tán mất hay không thì Trần Cảnh
không cách nào chắc chắn được, dù sao chính tòa thành này tồn tại trong
trời đất đã mang quá nhiều kỳ dị rồi.
Rất nhanh, Trần Cảnh đã tới trung tâm tòa thành. Năm xưa đây chính là
vị trí miếu Thành Hoàng, cũng là nơi mà Tần Ương tế luyện Tần Quảng
vương ấn. Miếu Thành Hoàng trên mặt đất đã biến mất chỉ còn lại vùng đổ
nát, thế nhưng tín ngưỡng của Tần Ương lập thành phủ Thành Hoàng lại
không biến mất. Hiển nhiên phủ Thành Hoàng này đã trở thành một tồn tại
đặc thù rồi. Trần Cảnh liếc mắt, nhìn ra được bên cạnh còn có một đài tế đã
sụp đổ hơn phân nửa. Lúc vừa tiến đến gần, hắn đột nhiên nghe thấy một
giọng nói:
- Rốt cuộc ngươi đã trở lại.
Chỉ thấy trước cửa phủ Thành Hoàng xuất hiện một người. Kẻ này mặc
một thân pháp bào xanh đen, trên pháp bào còn có từng sợi khói đen bốc
lên. Diện mạo người này không rõ ràng, nhưng vừa xuất hiện Trần Cảnh đã
nhận ra. Đó chính là người đã từng là chưởng môn của Thiên La – Giang
Lưu Vân.
Trần Cảnh không biết Giang Lưu Vân còn không chết, hoặc nói là chết
rồi nhưng lại đang dùng một cách khác để sống.
- Vì sao ông lại cho rằng ta có thể trở về?
Trần Cảnh hỏi.
- Bởi vì bí mật trong thành này.