Giang Lưu Vân nói, hơn nữa vẫn còn rất tỉnh táo nói chuyện.
Trần Cảnh tiếp tục hỏi:
- Bí mật? Bí mật gì?
- Mỗi ngày trong thành này đều phát sinh biến hóa. Từ một tòa thành đầy
oán linh ban đầu đã biến thành tòa thành ma. Lẽ nào ngươi không chú ý tới,
thành Bá Lăng này không ngừng hút linh lực trời đất vào. Nó sẽ dần biến
lớn lên. Ngoại trừ linh lực trời đất, nó còn có thể dung nạp hết thảy mọi ma
niệm trong thiên hạ.
Giang Lưu Vân nói.
Trần Cảnh trầm ngâm một lúc, hỏi tiếp:
- Còn ông thì sao?
- Ta sao? Ta coi như là một ma hồn trong tòa thành này vậy. Nếu lúc ấy
không phải ở trong này thì ta đã chết rồi. Hoàn cảnh trong này giúp cho hồn
phách của ta không tiêu tán, cho nên ta còn sống như vậy, tu hành nhiều
năm như vậy đã không có cách nào rời khỏi nơi này rồi. Có lẽ ta vĩnh viễn
không thể rời khỏi nơi này được.
Giang Lưu Vân đáp.
Trần Cảnh có chút nghi hoặc. Giang Lưu Vân không phải là một người
nói nhiều, hơn nữa ông ta phải rất oán hận hắn mới đúng. Cho nên hắn
thầm nghi ngờ, lập tức hỏi:
- Vì sao ông phải nói mấy lời này với ta?
- Bởi vì ngươi không ra khỏi đây được, ta cao hứng không kìm được mà
nói nhiều hơn.