Lúc Triệu Tiên chân nhân nhìn qua Trần Cảnh, hắn đột nhiên cảm nhận
được nguy hiểm mãnh liệt. Lúc này hắn cũng chợt nghĩ tới, thân thể của
mình quả thật là thứ tốt nhất với bọn họ. Có được thân thể này của hắn, bọn
họ có thể rời khỏi thành Bá Lăng này, đi tới bất kỳ nơi nào trong thiên hạ.
Có điều tuy muốn chiếm cứ lấy, nhưng đám ma hồn yếu ớt kia lại không
dám tới gần hắn. Nghĩ tới đây, thần quang trên người hắn như một ngọn lửa
bùng lên. Một bóng người bên cạnh hắn biến mất trong hư vô, rồi lại hiển
hóa ra lần nữa trước cửa phủ Thành Hoàng. Đó chính là Giang Lưu Vân.
Ông ta thừa dịp Trần Cảnh phân tâm nên đã tìm cách xâm nhập vào thân
thể của hắn, đáng tiếc Trần Cảnh vẫn luôn luôn cảnh giác.
Sau đó, đột nhiên Giang Lưu Vân lại nói;
- Ngươi không ra được. Trong thành này có bốn ma vật cường đại phân
chia chiếm lấy bốn pho tượng trong bốn miếu thần. Năm đó tín ngưỡng trên
tượng thần đã giúp chúng nó không giống với đám thông thường. Ngoài
chúng nó còn có Ma chủ nữa. Trong thành này, nàng vô cùng cường đại, dù
chỉ có một mình nàng thì ngươi cũng khó mà đi ra ngoài được. Huống hồ
còn có lão nữa.
Nghe Giang Lưu Vân nói, Trần Cảnh bèn đưa mắt nhìn về phía Triệu
Tiên chân nhân, hỏi:
- Ma chủ là ai?
- Là cô bé kia.
- Là người có sợi tơ bảy màu cột trên tóc đó sao?
- Đúng vậy, chính là nàng. Nàng chính là Ma chủ.
Giang Lưu Vân đáp.