Trần Cảnh xoay người nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện khắp nơi trên
vách tường, vách nhà đều đầy những gương mặt hồn ma nhìn mình chằm
chằm.
- Lẽ nào chưa từng có người nào tiến vào tòa thành này mà đi ra ngoài
được sao?
Trần Cảnh nhìn bọn họ. Những nơi ánh mắt hắn lướt qua, mấy gương
mặt hồn ma lập tức biến mất, sau khi hắn nhìn đi nơi khác lại hiện ra.
- Có, hơn nữa còn có hai người.
Giang Lưu Vân đáp.
- A, là hai ngươi nào?
Trần Cảnh hỏi.
Giang Lưu Vân vẫn trả lời đầy đủ:
- Một người cũng từng là người trong thành Bá Lăng này, tên là Lý Mộ
Tiên.
- A, là y à. Chẳng những là người trong thành này, mà y còn là một trong
những hung thủ diệt Thiên La môn. Ông là chưởng môn của Thiên La môn,
sao không lưu y lại.
Giọng nói Trần Cảnh có chút châm chọc.
- Nếu ta nói, những việc ngoài thân đều chỉ là mây khói. Chức vị chưởng
môn, đám đệ tử… đều không là gì cả. Ngươi giết chết nhục thân ta, khiến
ta phải lâm vào hoàn cảnh không sống không chết thế này, thế nhưng ta vẫn
nói chuyện với ngươi, cũng không có chuyện vừa nhìn thấy ngươi đã báo
thù. Ngươi thấy thế nào?