Giang Lưu Vân cười lạnh một tiếng hỏi.
Trần Cảnh không khỏi đánh giá lại Giang Lưu Vân. Ông ta lại nói tiếp:
- Chức chưởng môn có thể cấp cho ta phương tiện tu hành cho nên ta
tranh đoạt, thế nhưng nếu đã mất đi, có nghĩ tới thì cũng có ích lợi gì? Có
thể khiến tu vi ta tăng lên sao? Định Hải thần châu có thể khiến tu vi ta tăng
lên cho nên ta tranh đoạt, ta giết sư huynh, thế nhưng đã mất đi rồi thì ta cứ
nghĩ đến cũng có ích lợi gì đâu? Nghĩ đến có thể khiến ta tu hành đề thăng
lên sao? Ngươi giết chết nhục thể ta, khiến ta không sống không chết như
vậy, rốt cuộc ta cứ mãi ghi hận thì sẽ giúp tu vi của ta tăng lên sao? Không
thể, cho nên ta không hận thù gì ngươi cả.
Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh nhìn thấy Giang Lưu Vân rất bình thường
như vậy, thế nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thầm: “Với ông ta mà nói, thân
thể này của ta có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy hiện tại nhất định ông ta đang
định đoạt lấy thân thể này.”
Giang Lưu Vân không ngừng nghỉ mà nói tiếp:
- Trên người Lý Mộ Tiên có một tấm Âm Dương phù, phi thường huyền
diệu. Chẳng những có thể đưa y ra ngoài, còn có thể mang theo ta cùng đi
ra ngoài.
Trần Cảnh nghe ông ta nói vậy, trầm ngâm một chút đã nói:
- Nếu ông đã được y mang ra ngoài rồi, mà bây giờ lại ở trong này, nhất
định là muốn chiếm Âm Dương phù của y.
Giang Lưu Vân trầm mặc, Trần Cảnh tiếp tục nói:
- Xem ra ông đã thất bại, không đoạt được. Bằng không ông sẽ không
còn ở đây nữa. Còn một người vào thành có thể đi ra được là ai?