tử khí, hơn nữa đại đa số bọn họ khi còn sống cũng đều là người tu hành có
pháp lực cả. Trần Cảnh không để ý tới bọn họ mà xoay người rời đi.
Triệu Tiên chân nhân đang đứng trên đài tế cao cao đột nhiên đánh
xuống. Người ông ta như khói đen, đột nhiên phân tán thành mười luồng
khói đen như muốn chụp lấy Trần Cảnh.
Năm đó Triệu Tiên chân nhân từng là người đứng đầu thiên hạ, nắm
trong tay Tuyệt Tiên kiếm tung hoàng khắp nơi, không người ngăn cản
được. Rồi sau đó thân thể Nguyên Thần của ông ta đấu pháp với Trần Cảnh
trong Lăng Tiêu bảo điện, hắn đã cảm thấy Nguyên Thần ông ta thần diệu
khó lường. Bây giờ ông ta đã nhập ma, Nguyên Thần ở trong thành Bá
Lăng này cũng không bị tán đi. Nguyên Thần vừa động, lập tức hiển lộ biến
hóa khó lường, lại càng thêm đầy quỷ dị.
Từ lúc tiến vào thành Bá Lăng thì Trần Cảnh đã luôn đề phòng, Triệu
Tiên chân vừa mới động thân thì hắn cũng đã động. Chỉ thấy quanh người
hắn đã có một vầng ánh kiếm bao phủ. Ánh sáng trắng như ngọn lửa, ngay
khi mười luồng khói đen ụp xuống thì cũng bùng lên. Vừa va chạm, khói
đen kia đã biến mất, trên bầu trời lại xuất hiện một cái đầu người do khói
đen ngưng kết thành. Đầu kia có mắt mũi cực kỳ rõ ràng, có điều miệng nó
đang há to, rồi rống lên một tiếng. Cả thành Bá Lăng như bị rung chuyển,
dâng lên một tầng bụi bặm đen thùi như màu khói đen. Trên không trung
thành Bá Lăng, gió mây như biến sắc, chốc lát gió to đã nổi lên, mây đen
ngưng kết lại.
Trần Cảnh ngẩng đầu, lại không nhìn thấu đầu người do khói đen ngưng
kết lại kia. Hắn biết đây chính là thân thể Nguyên thần của ông ta. Chỉ là
hắn vừa ngẩng đầu, đầu người kia đã lao xuống cắn nuốt hắn, miệng to kín
trời, như thể cắn nuốt được cả trời đất, rồi nó một ngụm cắn nuốt sạch Trần
Cảnh.