- Người kia là hòa thượng, chiếu theo phép thuật y thì có lẽ tới từ Linh
Sơn.
Giang Lưu Vân đáp.
Ông ta đã không rời khỏi thành Bá Lăng này nhiều năm rồi, cho nên
cũng không biết rõ ràng những nhân vật trong trời đất này.
- Mộc Chân?
Trần Cảnh hỏi. Hắn thầm nghĩ đến Mộc Chân trước tiên.
- Y tự xưng là người tiếp dẫn đến thế giới cực lạc, muốn tiếp dẫn toàn bộ
ma hồn ở tòa thành này đến thế giới cực lạc trong lời y nói.
Giang Lưu Vân nói.
Trần Cảnh thầm nghi hoặc sao Mộc Chân lại tự xưng là như vậy, thầm
nghĩ: “Chẳng lẽ không phải là y.” Hắn nhớ rõ lựa chọn cuối cùng của Mộc
Chân trong Lăng Tiêu bảo điện là chống lại Đạo quả tồn tại trong cơ thể y.
“Lẽ nào sau đó lại có biến hóa gì đó.” Trần Cảnh tự nghĩ.
- Nếu không phải lúc cuối cùng y đột nhiên bộc phá ra thần thông và
pháp lực kinh người thì chắc chắn đã không ra được. Con mắt trên trán y đã
mở ra một cánh cửa đi thông tới phiến không gian khác.
Giang Lưu Vân nói.
Trần Cảnh biết trong cơ thể Mộc Chân có thứ thần thông và pháp lực
không thuộc về y, lại nghĩ đến con mắt trên trán y, trong lòng đã chắc chắn
đó là y rồi.
Lúc này, Trần Cảnh nhìn thấy từ bốn phía đều có người đi tới. Bọn họ có
thân thể, nhưng đều là chiếm cứ lấy của người khác. Lúc này bọn họ đến
đây, hiển nhiên là muốn chiếm lấy thân thể Trần Cảnh. Mỗi kẻ đều nặng nề