nhập trong ánh kiếm, xẹt qua hư không, khắc lên trán tượng thần.
Trong chớp mắt ánh kiếm khắc lên trán tượng thần, hắn đã ra khỏi miếu.
Ma hồn trong thành vẫn đang niệm "Thần Linh Thủ Thân kinh". Oán khí
ẩn chứa trong âm thanh đã không thể lay động Trần Cảnh được nữa. Phân
thần xong, hắn cảm thấy mình thoải mái thuần tĩnh lên nhiều. Mà trong
miếu, tượng thần hiện lên hào quang đen, hai mắt như sống lại, nhìn chăm
chú ra ngoài.
Trần Cảnh đi nhanh về phía trước. Không ai có thể biết hắn đã chém ra
giai đoạn đã trải qua khiến hắn luôn canh cánh trong lòng kia. Trong mắt
Cố Minh Vi, ngay khi Trần Cảnh bước ra khỏi miếu, trên người hắn tỏa ra
thần quang, bao lấy nguyên thần thứ hai trên đỉnh đầu hắn, tôn lên lẫn nhau
thành càng thêm rực rỡ, có một loại huyền diệu khó mà nói hết.
Trần Cảnh bước nhanh về phía trước. Cố Minh Vi lại chỉ nhìn theo. Tới
tích tắc khi Trần Cảnh bước khỏi thành Bá Lăng, Cố Minh Vi đột nhiên
nói:
- Là các ngươi tạo nên tòa thành không tín ngưỡng này, cũng vứt nó vào
vực sâu vạn trượng. Từ hôm nay trở đi, thế gian không còn Cố Minh Vi, thế
gian cũng không còn thành Bá Lăng. Bởi vì nơi này không có người, chỉ có
ma. Trời sinh, đất nuôi ma, lấy dục vọng chúng sinh làm thức ăn. Tất cả
đều là thiên ma, trong không gian thiên ma này tôn ta làm chủ.
Nàng nói lời này vô cùng trang nghiêm, giống như là tuyên cáo với đất
trời. Một lời giống như đã dẫn động pháp trắc trời đất, hư không trên chín
tầng trời chấn động, gió giục mây vần.
Trần Cảnh không quay đầu lại, bước nhanh hơn. Nhưng nguyên ma thứ
hai trên đỉnh đầu hắn đột nhiên rít gào, hai tay không ngừng chém ra, giống
như muốn cắt đứt trói buộc vô hình nào đó.