Trong tích tắc Trần Cảnh ra khỏi cửa thành, cảm ứng của hắn về thành
Bá Lăng phía sau trở nên mơ hồ. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy tường thành từ
chân đến đầu đã hóa thành khói đen. Hắn nhìn Cố Minh Vi ở đầu tường dần
dần bị khói đen cuồn cuộn nuốt hết. Trong nháy mắt ấy, hắn cảm thấy hai
mắt Cố Minh Vi lóe ra ánh sáng lạnh như băng, trong lạnh băng lại lộ ra
quỷ dị.
Hắn xoay người, nguyên ma thứ hai cũng được hắn thu hồi trong nháy
mắt ấy.
Cất bước về phía trước, chợt hắn dừng lại. Hắn cảm ứng phía trước đã là
một mảnh sát vực, đang chờ hắn đi đến.
Xoay người.
Trong nháy mắt xoay người, hắn lại cảm ứng được phía trước là một
mảnh tuyệt địa. Nếu cứ đi tới trước, hung hiểm dị thường.
Lần này hắn không tiếp tục đổi hướng tránh đi. Hắn biết rõ, bất kể là
phương hướng nào cũng đã thành nơi tuyệt sát.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời xanh vạn dặm, mây trắng nhẹ bay.
Trần Cảnh không xem thiên văn, không bói toán, càng không xem quẻ.
Nhưng hắn có thể cảm ứng được, cảm ứng tự thân hung hiểm. Cảm giác
hung hiểm lại tới, hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời nhưng giờ đã cảm thấy
bốn phía là mây đen vần vũ, chỉ riêng có một khoảng trời nho nhỏ ở giữa là
thanh tĩnh. Đó như một miệng giếng, còn Trần Cảnh như một con thú bị
nhốt trong giếng, không chỗ nào để đi, không chỗ nào để trốn.
Bốn phía bầu trời như có vô số đôi mắt nhìn hắn, xem hắn lựa chọn đi
phương hướng nào.