Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng chọn phương nào cả, mà lao thẳng lên
trời mây.
Giậm chân một cái, toàn bộ linh lực trong thần vực cũng dựng lên, hóa
thành một con rồng xanh. Rồng xanh rít gào. Đứng ở trên trán rồng chính là
Trần Cảnh.
Mây bốn phía di chuyển, tụ lại vào giữa.
Phảng phất muốn che khuất miệng giếng này, nhốt mãnh thú bên trong
đến chết.
Tiếng sấm đì đùng, đây là thiên uy.
Chớp giật liên tục, kinh thiên động địa.
Trên những đám mây kia, không biết có bao nhiêu thiên binh thần tướng
đứng thẳng.
Chỉ thấy một con rồng xanh từ dưới đất uốn mình lao lên. Từ trên thân
rồng, một người hô lớn:
- Ta muốn gió này, thổi tan mây đen đầy trời. Ta muốn mưa này, tẩy sạch
bụi bặm thế gian.
Thanh âm vang dội, lại như trực tiếp từ lồng ngực phát ra.
----- oOo -----