Khi Lâm Giang Tiên nhìn thấy Thạch Nham, gã lập tức có cảm giác hổ
thẹn. Gã luôn ước ao có loại khí chất cao quý như Thạch Nham. Tới bây
giờ gã vẫn luôn mô phỏng theo dạng người như Thạch Nham. Nhưng mà
khi gã thấy Thạch Nham vốn không có nhìn mình, nháy mắt trong lòng gã
dâng lên cảm giác hổ thẹn buồn bực. Hổ thẹn buồn bực vọt lên, hóa thành
sát khí, xoay quanh hai mắt. Chỉ thoáng chốc, hai mắt gã đỏ đậm lên, mặt
lộ gân xanh. Gân xanh không ngừng lan rộng, tràn ra hết mặt, lại thoáng
sau mặt gã đã hóa thành một mảnh xanh sậm.
Gã là Thành Hoàng trong thành Lâm Giang này, ngay khi sát khí bốc lên
trong lòng, trên không thành, mây gió lập tức biến sắc.
Người trên đường ngẩng đầu nhìn trời, lập tức đồng loạt vội vã thu dọn
hàng quán.
Trần Cảnh và Ngô Đại Dụng cũng đang đi trên đường. Gió to thổi y phục
của Ngô Đại Dụng kêu phần phật. Ông ta không phát hiện góc áo của Trần
Cảnh không hề động đậy, nhưng dù có phát hiện cũng sẽ chỉ cho rằng đây
là pháp lực của Trần Cảnh. Ông ta lại không biết, đây là vì y phục trên thân
Trần Cảnh còn chưa có phân hóa hoàn toàn từ tượng đá, tuy nhìn qua rõ
ràng mà một bộ quần áo nhưng lại không thể bị gió thổi lên.
- Sắp mưa to rồi. Đạo trưởng, chúng ta đi nhanh chút đi.
Ngô Đại Dụng nhìn mây đen trên không, nói.
Trần Cảnh tất nhiên là không nói gì thêm. Hắn còn đang nghĩ về lời
Thạch Nham nói. Trên trời có sáu vị xưng đế, hắn không biết Thạch Nham
muốn đi giết vị nào. Nhưng để hắn kinh hãi là, cho dù hắn nghĩ Thạch
Nham có thể muốn đi giết sư tỷ Diệp Thanh Tuyết thì trong lòng hắn vẫn
rất bình tĩnh. Loại cảm giác này để hắn kinh hãi với chính mình.
Tiếng đàn vẫn văng vẳng. Hòa cùng tiếng ồn ào náo động trong thành và
tiếng mưa gió trên bầu trời càng khiến tiếng đàn có vẻ mờ ảo.