- Có sáu người ngồi trong điện xưng đế.
Trần Cảnh nói.
Trong Tụ Tiên lâu, hai cô gái phía sau Thạch Nham đều cảnh giác nhìn
Thành Hoàng thành Lâm Giang. Mà Thạch Nham thì vẫn không hề liếc mắt
nhìn gã.
Lâm Giang Tiên giận dữ, nói:
- Tại thành Lâm Giang của ta, còn không ai dám khinh thường ta như
vậy.
Cô gái mặc đồ đỏ phía sau Thạch Nham lại không nhường chút nào, nói:
- Ở trong thiên hạ này, còn không có người nào dám nói chuyện với gia
chủ của ta như vậy.
- Đó là các ngươi không gặp ta. Khi bổn vương tung hoành Âm phủ,
không biết các ngươi còn đang ở trong cái động trên núi nào.
Lâm Giang Tiên cả giận nói.
- Tu hành lâu như vậy mà chỉ có tu vi thế này, ngươi là tu hết lên thân
heo sao?
Lời này sắc bén như một thanh kiếm. Nàng này đã nén giận từ lúc gặp
Trần Cảnh, chỉ là thần vận của hắn khiến nàng nói không ra những lời này.
Mà giờ kẻ tới này đã làm nàng ta không nén được nữa, những lời khó nghe
tuôn ra như nước lũ.
- Miệng lưỡi lợi hại thì tính gì, hãy xưng tên ra, ngươi là người phương
nào?