tán đi trong nháy mắt, vòng xoáy cũng biến mất từ lâu. Ánh chiều tà vẫn
chưa tắt mất, chiếu lên từng đám mây đen còn chưa tan hết, vẽ ra một chiếc
cầu vồng từ phía đầu tường cực kỳ đẹp mắt.
Tiếng đàn vang lên trong trời chiều, có vẻ an tường đến lạ.
Dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay vừa nháy mắt đó, Thành Hoàng
thành Lâm Giang đã chết trong tiếng đàn.
Thạch Nham chậm rãi nói:
- Ngồi trong điện xưng đế tuy có sáu người, nhưng muốn ràng buộc, khi
dễ ta lại chỉ có một.
Trần Cảnh vẫn ở trên đường cái. Mặt Ngô Đại Dụng đã đầy vẻ bội phục
cùng ngạc nhiên, bởi vì trên người Trần Cảnh không hề dính một giọt nước
nào. Ngay vừa rồi khi trời đất bỗng tối đen, ông ta cảm thấy, thiên hạ này
chỉ có ở gần Trần Cảnh là an toàn.
Trên đường cái vẫn ẩm ướt, nhưng không có vũng nước đọng. Người hay
bên đường lại mở hết cửa ra, thưởng thức cầu vồng trên không. Bọn họ
thấy trời đất tối đen rồi lại bừng sáng thì cũng không sợ hãi, cho là trời nổi
cơn giông mà thôi, cũng chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi giông tan quá
nhanh chứ cũng không nghĩ tới chuyện gì quái dị.
Từ lời Thạch Nham, Trần Cảnh đã biết y muốn nói tới Tử Vi đại đế.
Trong mấy đại đế, cũng chỉ có Tử Vi đại đế có xuất hiện cùng y. Thạch
Nham cũng không nói đến tên Tử Vi đại đế, vì Trần Cảnh và y đều biết, chỉ
cần vừa nói ra tên Tử Vi đại đế thì người này sẽ biết. Hơn nữa, khi nói
chuyện, Thạch Nham cũng sẽ không ngừng tạo ra tiếng đàn. Đây là muốn
che giấu thiên cơ để tránh Tử Vi đại đế từ trong hư không xa xăm cảm ứng
được.