- Ngươi là ai?
Đạo sĩ tay cầm lá khô thất kinh, hỏi.
- Ta là Hà Bá nơi đây.
- Đã theo Thần đạo, tại sao còn nhúng tay vào việc của Tiên đạo.
- Nàng là sư tỷ của ta.
Sắc mặt bốn người biến hóa, ai nấy như có suy nghĩ riêng.
- Ngươi là đệ tử Thiên La môn?
- Được chư vị đãi đại tiệc diệt môn, may mắn thoát được mạng tàn, an
thân tại đây.
- Nếu ngươi đã nhập Thần đạo, thì không còn là người trong Tiên đạo
nữa, không thể xen vào việc của Tiên đạo.
- Ta mặc kệ cái gì Tiên đạo Thần đạo, ta chỉ biết nếu hôm nay sư tỷ của
ta chết, mặc chân trời góc biển cũng nhất định chém tận giết tuyệt các
ngươi.
- Cuồng vọng!
- Sao so được với các ngươi diệt môn của ta. Ba nghìn đệ tử Thiên La
đều chết trong tay các ngươi, ai cuồng vọng?
- Đó là Giang Lưu Vân gây tội thì phải chịu tội.
- Ha ha, vậy sao không đuổi theo Giang Lưu Vân, vây ở đây định lấy
mạng sư tỷ đệ chúng ta sao?
Bốn người này cũng không phải là hạng người đơn giản. Nếu là trước
kia, bất kỳ người nào cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng của Trần Cảnh.