Nhưng bây giờ hắn là Hà Bá, thân mang lực lượng của ba khúc sông, đúng
là làm bốn người đều không dám làm bừa.
Bốn người nhíu mắt lại, hư không ngưng tụ, nhiệt độ đột nhiên giảm
xuống. Trần Cảnh đứng yên, kiếm ngang hông, ánh mắt sắc bén.
Chỗ khác nhau của Thần đạo và kẻ tu hành Tiên đạo là ở việc kẻ tu hành
nạp nguyên khí thiên địa cho mình dùng, tu được một thân pháp thuật thần
thông, đi được khắp thiên hạ. Còn thần thì chịu hạn chế về địa vực, chỉ có ở
địa vực mình làm chủ mới vô cùng mạnh mẽ. Nếu muốn khác biệt, trừ phi
là các chính thần trên Thiên đình.
"Kengggg..."
Kiếm kêu trong vỏ, sát ý như băng.
Bốn người biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết đây là dấu hiệu người
luyện kiếm đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông linh, kiếm và tâm tương thông,
lòng sinh sát niệm thì kiếm sẽ tự phát tiếng kêu. Bốn người đưa mắt nhìn
nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc cùng ý muốn rút
lui. Có lẽ đây là do mỗi người đều muốn lùi nên mới cảm giác như vậy từ
người khác. Im lặng chốc lát, đạo nhân mặc đạo bào màu lam có thêu ngọn
lửa xoay người, đuổi theo hướng Giang Lưu Vân bỏ chạy. Ba người còn lại
cũng nhìn thoáng Trần Cảnh, sau đó nhanh chóng đạp không rời đi.
Trần Cảnh đợi mấy người đi hẳn mới xoay người lại nhìn Diệp Thanh
Tuyết. Nàng đã tỉnh, thoạt nhìn cũng không chịu tổn thương nào.
Nàng cũng đang nhìn Trần Cảnh, hàng mi cong hơi thưa, con mắt trong
suốt sáng ngời, sắc mặt có chút tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch
không chút huyết sắc, nhưng lại khiến cả người có vẻ thanh tịnh khác
thường.
Nàng mím môi cười khẽ, trong mắt hiện vẻ vui mừng.