Diệp Thanh Tuyết không có lên tiếng, lại quay đầu đi.
- Sư tỷ, tất cả mọi người đều nói chưởng môn giết sư phụ, tỷ tin không?
Trần Cảnh cẩn thận hỏi.
- Không nên nói việc này, cũng không nên tin.
Diệp Thanh Tuyết ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh thấy nàng
có vẻ tức giận, cho nên hắn cũng không nói nữa.
- Ta phải đi. Tính đệ cứng cỏi là chuyện tốt, nhưng chuyện gì cũng có hai
mặt, hiện tại chỉ có một mình thì phải càng thêm tu tâm dưỡng tính, không
nên tùy tiện tranh đấu với người... Ta đi đây... Nhớ là không nên tùy tiện
tranh đấu với người, tĩnh tâm tu hành.
Nàng vừa nói vừa bay lên không. Trần Cảnh còn chưa kịp nói gì, nàng đã
dùng thuật độn lôi đi mất dạng.
Diệp Thanh Tuyết không có chịu thương tổn gì, chỉ hao hết pháp lực mà
thôi. Sơn Thần núi Thúy Bình có thể cho người khác mượn pháp lực của
một núi, Trần Cảnh tự nhận bây giờ mình còn chưa thể cho mượn pháp lực,
nhưng vẫn có thể lấy linh lực của khúc sông giúp người khôi phục pháp lực
và chữa thương.
Hà Bá và Sơn Thần có bài vị ngang hàng, nhưng mỗi khi Trần Cảnh nhớ
tới thủ đoạn của Sơn Thần núi Thúy Bình thì đều cảm thấy bí hiểm.
Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Tuyết vội vã rời đi, đột nhiên nhướng
mày, một cảm giác đau đớn đến tột cùng xông tới. Từ xa xa chỉ thấy hắn
ngã thẳng vào giữa sông, trong đôi mắt vẫn phản chiếu bóng hình Diệp
Thanh Tuyết dần trôi xa...