Nước sông bao phủ, Trần Cảnh chìm nhanh vào trong nước. Một con
tôm đỏ thật lớn và một cái vỏ sỏ phủ rêu xanh xuất hiện ở dưới thân thể của
hắn, đẩy hắn vào trong động phủ. Chúng nó không cảm thấy có chỗ nào lạ
thường trên người Trần Cảnh, cho nên chỉ biết đưa Trần Cảnh vào bên
trong, cẩn thận trông chừng.
Đau đớn ập tới từng đợt, không thể nào ngăn cản, bởi vì chúng đến từ
trong linh hồn.
Bên trong thần hồn của Trần Cảnh, một con sâu trắng như tuyết đang cắn
từng nhát từng nhát lên sắc phù lòng sông kia, còn Trần Cảnh lại chỉ có thể
bất lực trợn mắt nhìn. Mỗi lần con sâu kia cắn một cái, sẽ truyền tới cảm
giác đau thấu tim, mà con sâu cũng sẽ lớn thêm một chút.
Sắc phù đã dung hợp cùng linh hồn của Trần Cảnh, bởi thế mỗi nhát cắn
kia tương đương cắn lên linh hồn của hắn. Cơn đau như kim châm muối xát
để hắn gần như phát điên. Hắn không thể trấn áp con sâu, bởi vì nó đan xen
giữa hữu hình và vô hình, lại tan vào trong linh khí, dung hợp cùng một chỗ
với linh hồn...
Trần Cảnh không biết con sâu này là thứ gì. Giờ hắn chỉ biết toàn tâm
tìm cách đuổi nó ra ngoài. Hắn biết mình bị ám hại, nhất định phải mau giết
con sâu này, nếu không linh hồn sẽ bị cắn nuốt, thân thể biến thành công cụ
cho kẻ khác.
Lòng sông đột nhiên nứt vỡ ra, hóa thành sương khói màu trắng. Con sâu
càng ngày càng lớn kia tựa như biết Trần Cảnh muốn làm gì, khẽ vặn mình
rồi hiện ra trong màn sương khói, tả xung hữu đột không cho sương khói
ngưng kết.
Như thế vài lần, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, một bóng mờ xuất
hiện.